Thu hồi lại kim long thủ trạc, Nhạc Vũ cầm đồ vật, cảm thấy bản lĩnh luyện chế của người này chẳng qua thật tầm thường, toàn bộ phù triện linh trận bên trong, cũng chỉ thuộc trình độ không tới đâu, muốn đem luyện hóa cũng chỉ thật đơn giản.
Duy chỉ có mấy vạn Huyền Thanh Thủy Mẫu bên trong, tuy không bằng Huyền Âm Cự Thủy mà hắn chuẩn bị dùng cho Huyền Băng Ly Hỏa Chân Quyết, nhưng cũng xem như là bảo vật tiên thiên chínhu. Đừng xem chỉ là một chiếc khăn gấm, nhưng nếu thả ra liền có thể tương đương với một hồ nước rộng chừng mười mấy vạn thước vuông. Quả nhiên vô cùng thần diệu, thậm chí Nhạc Vũ còn nảy lên chủ ý, đợi đến ngày sau khi tu vi đột phá cảnh giới Nguyên Anh, có đầy đủ pháp lực, có thể đem vật này luyện chế thêm một lần.
Ước chừng ba khắc sau, Nhạc Vũ đã có thể hoàn toàn sử dụng được pháp bảo này. Nhưng hiện tại đã không còn mục tiêu nào thích hợp, những tu sĩ đứng tương đối gần, hiện tại ai cũng đang đề phòng hắn. Duy chỉ có mấy tu sĩ Kim Đan đã sắp vẫn lạc, lúc bịthương nặng đều bỏ chạy về hướng hắn. Hơn phân nửa đã thành công chạy trốn, duy chỉ có hai người vẫn lạc ngay trước mắt hắn, được hắn cứu lại Kim Đan, giới chỉ cũng liền rơi vào trong tay Nhạc Vũ. Chẳng qua hai giới chỉ kia cộng lại cũng chỉ có bảy trăm vạn linh thạch, chỉ tiếc pháp bảo huyền binh đều không lọt được vào mắt hắn.
Nhạc Vũ âm thầm tự giễu, hắn không muốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780053/chuong-497.html