Rốt cục Nhạc Vũ cũng không dám dừng lâu ở trên đỉnh núi đó.
Xâm nhập vào bên trong sâu hơn trăm dặm, lúc này hắn mới đểChiến Tuyết bố trí giả tượng, bản thân mình thay đổi phương hướng đi ngược ra ngoài. Có Thông U Định Minh Châu tương trợ, cho dù ở bên trong Vu trận cũng có thể duy trì liên lạc thần hồn, cho dù có biến cố gì cũng có thể hay biết kịp thời.
Lúc tiến vào thật chậm, nhưng khi đi trở ra bởi vì không cần hao tâm tốn sức đi thôi diễn, vì thế nhanh chóng vô cùng. Ngay khi hắn dùng ước chừng thời gian nửa ngày đã đi tới nơi xuất hiện Vô Cực Thiên Đan, có thể nhìn thấy được bên trên linh lực chấn động kịchliệt, tầng tầng như sóng triều, vô số quang hoa lóng lánh khắp nơi trên đỉnh núi.
Từ bên dưới nhìn lên chỉ thấy cấm chế Vu trận đã bị phá hư hầu như gần hết, thi thể tu sĩ thỉnh thoảng đều có thể nhìn thấy.
Ngu xuẩn! Ở bên trong lòng núi ít nhất phải phong ấn Mộc yêu cấp bậc Yêu Tiên trở lên, làm nơi phát ra linh lực, nếu tùy tiện phóng ra chỉ sợ tất cả mọi người đều phải chết ở nơi này!
Nhạc Vũ thoáng cau mày, thậm chí nảy sinh ý nghĩ phải nhanh chóng rời khỏi nơi đây. Nhưng khi hắn đi tới giữa sườn núi lại thấy yên lòng. Đi tới nơi này liền nhìn thấy Vu trận không tiếp tục bị pháhư, thậm chí còn được gia trì thêm, hiển nhiên trong số những tu sĩkia cũng không thiếu người sáng suốt.
Ngay khi hắn đi lên đỉnh núi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780054/chuong-496.html