Vọt ra khỏi động phủ, Nhạc Vũ quả nhiên thấy bên kiếp vân đang tụ tập bên chỗ Vân Thanh Phong. Nhíu mày, hắn không chút do dự ngự kiếm bay thẳng vào chỗ giữa kiếp vân tụ tập, đến khi tới một dược viên nằm trên độ cao bảy ngàn trượng mới ngừng lại. Sau đó chỉ thấy Sơ Tam đang ở trong đó giang cánh bay loạn, mấy thần thú khác đang đồng thời rống lên tựa hồ để lay tỉnh nó.
Bất quá đến khi trông thấy Nhạc Vũ thì cảm giác bất an của Sơ Tam cũng dần ổn định, chậm rãi đáp xuống rồi hướng lên trời cao hú dài lảnh lót như khiêu khích.
Nhạc Vũ cười khổ, ý tứ trong tiếng hú này của Sơ Tam ước chừng là cha ta tới, ta còn sợ ngươi cái gì, ngươi có gan đánh chết ta đi.
Còn đang suy nghĩ xem rốt cuộc Sơ Tam học những câu thô tục này ở đâu thì thấy một người đến bên cạnh nắm lấy tay gầm gè:
- Trước kia ngươi luôn chối cãi, lần này bị bắt hiện hình nên nhận đi. Vân Thanh Phong của chúng ta bị con linh sủng của ngươi hại cho đến khổ.
Nhạc Vũ bất giác mỉm cười:
- Chu sư thúc tổ, ngươi nói Sơ Tam nhà ta hại các ngươi hại đến khổ, điểm này ta nhận. Bất quá những lão già các ngươi làm hư Sơ Tam như vậy thì tính làm sao? Lúc trước nó tới Quảng Lăng Tông còn như tờ giấy trắng.
Chu Húc tự nhiên không chịu nhận, mãnh liệt lắc đầu nói:
- Giấy trắng? Ngươi tự nói mà thôi, ta xem trong bụng đầy ý xấu. Ban đầu thay ngươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780308/chuong-346.html