Từ Thủy Hàn Phong đi xuống, Nhạc Vũ thấy rất đông đệ tử đang đứng đằng xa ngẩng đầu nhìn lên, hắn biết bọn họ đều bị thiên kiếp vừa rồi kinh động, lại bị dụ lệnh của Nông Dịch Sơn ngăn cản nên mới không dám tiến lên.
Nghĩ đến thiên kiếp, chính hắn cũng nheo mắt nhìn lên không trung.
Đao pháp nghịch thiên dẫn đến lôi kiếp tuy làm làm lòng người kinh hãi nhưng với thực lực của hắn hiện giờ cũng không phải không thể ứng phó, hắn cũng muốn xem mức độ thiên kiếp rốt cuộc thế nào?
Đoan Mộc Hàn bên cạnh liếc hắn một cái liền biết hắn đang nghĩ gì, mỉm cười nói:
- Ngươi yên tâm, thiên kiếp của tu sĩ Kim Đan tuy là bất đồng nhưng đai khí cũng không có kiếp vân tụ tập. Tất nhiên thực lực Tiểu Vũ có thể thắng được tu sĩ Kim Đan nên dĩ nhiên độ kiếp cũng khác. Nói ra thì một đao vừa rồi của ngươi đúng là bị trời xanh đố kị.
Nhạc Vũ khẽ mỉm cười, cũng thôi không nghĩ đến chuyện này, nếu quả thật như Đoan Mộc Hàn nói thì cũng không cần vì thế mà buồn.
Đoan Mộc Hàn vừa lúc cũng đỏ bừng mặt, Nhạc Vũ hiện giờ càng lúc càng gần phía sau, gần như là dán sát thân thể nàng, mơ hồ có thể nghe được hơi thở. Nhạc Vũ đột nhiên thổi một hơi, thân thể của Đoan Mộc Hàn mềm nhũn ra. Đầu tiên nàng còn bối rối, đến khi tỉnh lại thì vội vàng giẫm Chu Lệ Kiếm hất Nhạc Vũ xuống, cũng không còn ý định đem hắn đến bên thị trấn lừa gạt kiếm tiền nữa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/1780311/chuong-345.html