Hơn hai giờ sau, đoàn người Nhạc Vũ mới đi ra khỏi tiệm thuốc. Đến lúc hắn tạm thời buông tha không kiểm tra thì cũng chỉ mới xong ước chừng một phần mười sổ sách, mà đó chỉ là phần trong mười năm mà thôi, nếu như ngược dòng trăm năm vậy thì số lượng thật sự quá mức khổng lồ, muốn hoàn toàn thanh tra vậy thì phải cần đến mấy tháng.
Bất quá mặc dù chẳng qua như thế nhưng đợi đến lúc bọn họ đi ra cửa hàng thì cả tiệm thuốc bao gồm cả Nhạc Hữu Đức, cơ hồ tất cả phòng thu chi cùng quản sự đều một mực cung kính cảm động đến rơi nước mắt tiễn Nhạc Vũ đến tận cửa. Hành động này cũng khiến hắn hoàn toàn bỏ đi tính toán ý định cải cách phép tắc thu chi.
Một đứa bé có chút thiên phú ở phương diện tính toán thì cũng không có gì lớn, nhưng nếu là vô sự tự thông, tự nghĩ ra một loại phép tắc ghi chép mới thì không khỏi khiến người ta sợ hãi. Nếu như tự nghĩ ra võ học thì dù sao cũng là có cơ sở, nhưng ở phương diện này thì với lứa tuổi của hắn bất quá mới chỉ học qua chút tính toán thô thiển nhất mà thôi.
Bạn đang đọc truyện được lấy tại chấm cơm.
Hơn nữa loại phương pháp này cũng không lợi cho hắn sau này gian lận trên trương mục. Dù sao trước lúc đạt đến tiên thiên, hắn tuyệt không tính toán buông tha số dược liệu này.
Nhạc Vũ đối với dòng họ, ngoại trừ một số ít người thì trên căn bản không có bao nhiêu tình cảm, Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/200685/chuong-95.html