Hoàng Phàm sờ sờ lỗ mũi, dứt khoát tránh ánh mắt cầu viện của Nhạc Hữu Đức. Lão dĩ nhiên là hiểu chuyện mà Nhạc Vũ làm thật sự là phạm vào tối kỵ. Hiện giờ có biết bao ánh mắt trong tộc đang nhìn chằm chằm vào đây. Mặc dù Nhạc Hữu Đức thay bọn họ dấu diếm chuyện này thì cũng có vô số người âm thầm chờ gây sóng gió.
Nếu như là nửa tháng trước, lão sẽ không chút do dự gia nhập trận doanh của Nhạc Hữu Đức khuyên Nhạc Vũ đừng làm chuyện ngu xuẩn này. Bất quá trải qua chuyện đêm hôm đó, lão tuyệt không tin tưởng tiểu chủ nhân sẽ không làm chuyện vô cớ mà chắc chắn sẽ có dụng ý.
Hơn nữa đối với thực lực kinh khủng mà Nhạc Vũ dấu diếm, Hoàng Phàm cũng biết đại khái. Vì thế lão thấy chuyện Nhạc Vũ chẳng có gì không ổn!
Thật ra thì nghĩ cũng có thể biết, nếu lão là những trưởng lão trong tộc chỉ sợ cũng sẽ đa phần đứng ra bảo vệ vãn bối có thực lực xuất chúng này. Thậm chí bọn họ còn lo không có cơ hội lấy lòng, chỉ là một số thuốc trân quý mà thôi, cũng không phải là chuyện gì quá lớn!
Lui thêm bước nữa mà nói, cho dù nếu trong tộc quả thật muốn trừng phạt tiểu thiếu gia nhà lão thì với bản lĩnh của Nhạc Vũ đi đâu chẳng được trọng dụng?
Nhìn thấy bộ dạng ra vẻ không quan hệ của Hoàng Phàm, Nhạc Hữu Đức càng sợ run. Kết quả này vượt quá xa dự liệu của lão, vốn cho là lão chưởng quỹ này chắc chắn sẽ giúp lão một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lam-thien-ha/200686/chuong-94.html