Trần Thần lấy lại tinh thần, nghe lời cầm chai nước uống hết. Sau đó cảm giác được dị năng khô cạn trong cơ thể mình bỗng nhiên di chuyển, anh ta dừng lại, "Tễ Tễ."
Phương Tễ Tễ đỡ anh ta đi về phía trước, lạnh lùng nói, "Im miệng."
"A."
Trần Thần im lặng, nhưng sắc mặt đỏ bừng, kích động không nói nên lời. Sau đó anh ta nghĩ đến điều gì liền nở nụ cười ngọt ngào. Tễ Tễ đang nói cho anh ta biết ư?
Đúng hay không? Dù thế nào thì cũng đáng để mong chờ...
...
Hai người tiếp tục đi, không lâu sau đã thấy gốc cây to đằng xa, tường thành sừng sững và bóng người thấp thoáng đang làm việc kia.
Cố nhị thiếu chỉ nói thế thôi, nhưng sau khi biết em trai mình đã quyết định ở lại đây thì sao có thể để mặc mà không quan tâm đến việc xây tường thành chứ.
Xem ra chính là chỗ này.
Phương Tễ Tễ thở phào nhẹ nhõm, nếu anh ta đoán sai, bọn người Cố Dụ không ở đây mà là một con Zombie cấp cao hơn, thì kẻ ngốc Trần Thần này không muốn sống nữa rồi.
Anh hai Cố cũng nhìn thấy hai người bọn họ, anh không biết bọn họ là ai, nhưng mấy người Triệu Tứ thì biết.
"Tễ Tễ, Trần Thần?" Triệu Tử lên tiếng chào, kinh ngạc hỏi, "Sao hai người lại tới đây?"
Thấy Trần Thần bị thương, anh ta vỗ đầu rồi nói, "Bị thương rồi? Tôi đi tìm Trần Nhị, để anh ấy xem vết thương cho cậu trước rồi nói tiếp."
Câu hỏi này khiến Trần Thần nhớ ra mục đích đến đây của bọn họ, niềm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lay-khong-buong/264351/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.