Anh hai Cố không thèm để ý đến anh, suốt đoạn đường đi về nhà im lặng không nói câu nào.
Nửa tiếng sau, chiếc xe cách biệt thự ngày càng gần. Từ xa đã thấy có một thứ gì đó che gần hết cả khu biệt thự, anh hai Cố hỏi, "Đó là cái gì thế?"
Cố Dụ trả lời, "Cây."
"Anh biết là cây rồi!" Anh có phải thằng ngu đâu, anh hai Cố thấy thằng em mình có vẻ ngứa da lắm rồi, "Anh hỏi là tìm đâu ra cái cây to như thế."
Anh có hơi kinh ngạc, -- cây này xem như đã biến dị thành công, ít nhất cũng phải cấp 4 cấp 5, đồ vật cấp 4 cấp 5 mà Cố Dụ cũng thu được...
"Ở khu rừng bên cạnh." Cố Dụ hời hợt trả lời một câu, mở cửa sắt ra rồi chạy xe vào, "Bên trong chắc vẫn còn mấy loại nữa, anh muốn không?"
Rất an toàn, có điều phải nhỏ một chút, nếu không thì không mang về được.
"Không muốn."
Anh hai Cố lắc đầu, đôi chân dài bước xuống rồi đóng cửa xe lại, "Hệ Kim như anh thì lấy về làm gì?"
Lúc nói thì mạnh mẽ lắm, nhưng khi vừa bước xuống xe anh đã muốn thu lại lời nói vừa nãy.
Những thứ to lớn luôn tồn tại sự uy hiếp đối với thiên nhiên, đồng thời, nó lại có sức hấp dẫn đối với cánh đàn ông.
Cái cây này chính là một ví dụ.
Nhìn từ xa không nghĩ nó sẽ lớn như thế, nhưng khi đứng dưới tàng cây lại mang đến cảm giác run sợ. Tựa như người lần đầu nhìn thấy Thái Son, kích động, run rẩy.
Anh hai
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lay-khong-buong/264352/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.