Thanh niên thấy cô gái họ Điền cùng ông chủ và các nhân viên khác trong nhà hàng tỏ vẻ sợ hãi, càng tỏ ra khí thế hơn, còn muốn đập mấy cái đĩa dằn mặt họ. Cũng không ngờ bên cạnh có một giọng nói thong thả bay tới: - Ờm, cảnh sát 3 phút nữa mới tới, chúng ta cứ kiên trì đợi một lát đi ha?
Đám thanh niên sững sờ quay đầu lại, nhìn đôi nam nữ ngồi bàn bên cạnh, nam đang buông đũa mắt nhìn về bên này, nữ thì ẩn tình cười nhìn nam, có một thanh niên không nhịn được, khiêu khích nói: - Huynh đệ, không phải chuyện của mình, đừng có xía vào!
- Tiểu Điền và ông chủ Cố là bạn của tôi, mấy người sau này đừng có mà qua đây gây phiền phức cho họ, sự tình hôm nay coi như chưa từng xảy ra.
Trương Khác duỗi tay lộ ra đồng hồ cho đám thanh niên nhìn: - Còn có hai phút, các người có thể rời khỏi trước khi cảnh sát tới.
- Mẹ nó, bọn tao đi kiếm ăn còn sợ cảnh sát hả? Thằng nhóc cẩn thận một chút, đừng để cái miệng hại cái thân.
Thanh niên đó dữ dằn nhìn Trương Khác chằm chằm, nhất thời nhìn không thấu hư thực của y, cũng không dám lao tới động thủ dạy bảo cho y một trận. Họ vừa mới ngồi xuống xoi mói, còn không có thực hiện xảo trá, tự nhiên không sợ cảnh sát tới. Nếu như bị người khác nói dăm ba câu hù dọa bỏ đi, đó mới gọi là mất mặt.
Đám thanh niên liền ngồi đó đợi cảnh sát tới. Sắc mặt ông chủ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-thuong-do/1606465/chuong-1292.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.