Tôn Tĩnh Mông không ăn cay được, nhưng về việc gạt cô gái của nhà hàng Xuyên Du đến 1978 làm việc thì cảm thấy rất hứng thú. Trương Khác chỉ muốn ngăn cản một số bi kịch có thể sẽ tái diễn, Tôn Tĩnh Mông lại tìm được sự thú vị trong đó. Cô đưa cho cô nhân viên một tờ giấy ghi địa chỉ cùng cách liên lạc với 1978. Nhìn cô gái thu dọn đồ trở lại phòng bếp, Tôn Tĩnh Mông nhỏ giọng hỏi Trương Khác: - Nói là giới thiệu công việc giúp cô ấy, có thể quá đột nhiên hay không, đừng bị người ta coi thành lừa đảo.
- Trên người tôi có chỗ nào giống lừa đảo không?
Trương Khác giơ hai cánh tay đặt lên ghế dựa, y cũng hiểu có hơi đường đột, tuy nhiên cũng không có gì lo lắng, cùng lắm thì hôm nào bảo người khác qua đây nói chuyện.
Tô Nhất Đình qua tháng tám là về Hải Châu vào ngân hàng thương nghiệp thành phố công tác, cần phải tìm một người khác tới tiếp nhận 1978.
Cũng là tâm tư muốn an bài Chu Hiểu Lộ vào Thế Kỷ Hoa Âm của Đỗ Phi đã khiến Trương Khác nhớ tới rất nhiều chuyện cũ chưa từng phát sinh, cũng không phải vì Mông Nhạc —— Mông Nhạc căn bản không có cùng xuất hiện với cô gái này —— Trương Khác chỉ là không muốn thấy được thứ đồ tốt bị thế tục này mai một hết. Đặc biệt là lúc y còn có thể làm chút việc gì, y vẫn đều nhớ kỹ cô gái này họ Điền, còn không biết tên của cô là gì.
- Điểm nào của anh không giống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-thuong-do/1606467/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.