Trên đường quay trở về huyện Giang Vân, trong đầu Lương Thần vẫn không quên được ánh mắt trong suốt của Diệp Thanh Oánh. Thật sự là mối quan hệ giữa hắn và Vương Phỉ Hạm đã bi phát giác rồi sao? Trong lòng hắn không khỏi dâng lên một sự sợ hãi. Diệp Thanh Oánh có thể tha thứ cho mối quan hệ giữa hắn và Diệp Tử Thanh, thậm chí là có thể thỏa mãn yêu cầu được ân ái cùng lúc với hai chị em nhưng tuyệt đối không thể tha thứ việc hắn đã ngủ với mẹ của mình.
Hậu quả sẽ là gì? Diệp Thanh Oánh có thể chọn cách rời bỏ hắn hay không? Lúc này, trong đầu hắn chỉ toàn nghĩ về việc mình sẽ mất đi Diệp Thanh Oánh. Đúng là đàn ông thì to gan, lớn mật. Sau khi hiểu được ám chỉ của Vương Phỉ Hạm, hắn đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng quyết định giữ lấy thân hình đẫy đà, thành thục kia.
Việc gì cũng có cái giá của nó. Hắn cuối cùng phải trả giá cho sự tham lam của mình. Cái giá đó chính là mất đi người mình yêu dấu. Lương Thần thầm thở dài một tiếng. Hắn biết lòng tham của mình là không đáy, giống như là không bao giờ biết thỏa mãn cả. Hắn đã có Diệp Thanh Oánh, đã có Diệp Tử Thanh, vậy mà hắn còn tham lam muốn có cả Vương Phỉ Hạm.
Nghe tiếng chuông báo hiệu có tin nhắn, Lương Thần liền móc điện thoại ra. Trên màn hình xuất hiện hai hàng chữ: "Không cần lo lắng. Đính ước giữa chúng ta sẽ không thay đổi".
Xem xong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197076/chuong-323.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.