Liên Tuyết Phi căn bản không có gì cảm thấy sợ hãi, vẫn giọng điệu châm chọc nói.
- Con bé này dám uy hiếp cả ba của con sao?
Giọng điệu trong điện thoại từ tức giận chuyển sang bình tĩnh:
- Được, nếu con không quay trở về thì con chờ xem cái tên họ Lương kia sẽ có kết quả như thế nào.
- Ba sẽ đối phó với Lương Thần?
Liên Tuyết Phi lúc đầu cả kinh nhưng sau đó nhìn thấy thần sắc của Lý Hinh Đình thì không khỏi nhẹ nhàng mỉm cười:
- Nếu ba đã cố ý làm vậy thì con không còn biện pháp nào nữa. Tuy nhiên, Hinh Đình con gái của Bí thư Tỉnh ủy sợ là sẽ không nể mặt ba đâu. Còn nữa, con quên nói cho ba biết, hiện tại con đang ở nhà Hinh Đình. Hinh Đình biết ba mẹ gọi điện thoại cho con nên muốn nói chuyện với mọi người. Mọi người có muốn tiếp chuyện hay không?
Khụ! Trong di động truyền đến một tiếng ho nhẹ, sau đó chợt lên tiếng:
- Bây giờ đã khuya rồi, ba mẹ muốn đi ngủ. Cứ như vậy đi, có thời gian mình sẽ nói sau. Con bé hư đốn, hãy nhớ những gì ba nói đấy.
Tắt máy di động, Liên Đông Chinh chắp tay sau lưng bước qua bước lại trong phòng khách, nét mặt không giận cũng không vui. Bà Vương Nhàn ngồi một bên hỏi:
- Tuyết Phi nói như thế nào?
- Con bé kia mềm rắn đều không ăn.
Liên Đông Chinh hừ lạnh một tiếng:
- Anh muốn dạy cho tên họ Lương đó một bài học. Vậy mà nó còn lấy Lý Thư Hãn ra uy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-lo-tram-luan/197078/chuong-322.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.