Khoảng một canh giờ sau, hai người đi tới một khu rừng trúc với những thân tre cao vút không nhìn thấy ngọn, mọc từng hàng rậm rạp khiến tầm nhìn không thể xuyên qua. Mặt trời đã lên quá đỉnh đầu, nhìn những ngọn tre rì rào trong nắng, Trần Nghị trầm trồ thầm nghĩ nếu một khoảng thời gian nữa không có ai đến đây, biết đâu thật sự sẽ nhìn thấy cây tre trăm đốt.
Trên đường được Trọng Giang giảng giải, Trần Nghị lúc này cũng đã hiểu rõ cơ bản về Huyền Khí, cảnh giới, cùng một số vấn đề khác trong tu luyện... Một canh giờ, nhưng như mở ra cho hắn cả một thế giới, hắn hưng phấn đi theo Trọng Giang tiến sâu vào trung tâm khu rừng.
Trần Nghị tuy là rất thích đọc truyện, nhưng trước giờ không hề mơ mộng mình sẽ trở thành anh hùng hay hiệp khách gì, hắn luôn hiểu rõ mình là người bình thường, có lối sống bình thường, nên cũng chỉ ước mong có cuộc sống an lành là đủ. Thế nhưng khi có cơ hội trở thành điều mà mình luôn ngưỡng vọng hiện ra ngay trước mắt, mấy ai nén được mà không có mong muốn truy cầu. Có câu người chết vì tham lam, đạo lý cũng cùng dạng như vậy. Trần Nghị giờ đây đầy khát vọng và mong mỏi với việc tu luyện và viễn cảnh của tương lai.
Tới trung tâm khu rừng, Trọng Giang đứng lại ngưng thần quan sát xung quanh, đoạn nhìn Trần Nghị trầm ngâm nói:
- Từ ngày mai ngươi không cần phải đến mỏ khoáng nữa, mọi việc đã có ta lo liệu. Thức dậy cơm nước xong thì chạy bộ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-long-tranh-ba/2457432/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.