Tắm rửa xong, Trần Nghị bước ra trước nhà dùng cơm, Tôn Tiểu Kiều đang ngồi chờ sẵn. Hắn bước tới ngồi xuống, nhe răng cười đoạn lấy chén bới cơm cho mẹ:
- Mẹ dùng cơm.
Hai mẹ con bắt đầu cầm chén ăn cơm, bà vừa từ tốn ăn, vừa gắp thức ăn cho Trần Nghị, nhìn hắn ăn mỉm cười thỏa mãn. Trần Nghị cắm cúi ăn, thỉnh thoảng ngẩng đầu lên cười ngây ngô. Hắn đang tuổi phát triển, nên sức ăn rất mạnh, ăn như rồng cuốn. Tôn Tiểu Kiều nhìn hắn cười hỏi:
- Hôm nay tập luyện thế nào?
Trần Nghị buông đũa, ngẩn ra, hơi chán nản, nhưng ngẫm nghĩ một lát lại nói:
- Dạ cũng được, Giang thúc cũng rất tốt với con.
Hắn không muốn đem thêm phiền não cho mẹ mình. Nhìn ánh mắt Trần Nghị, và cũng hiểu khó khăn trong việc bắt đầu tu luyện. Tôn Tiểu Kiều cũng muốn giúp đỡ hắn, nhưng cách tu hành của Tố Nữ Phong lại không phù hợp với nam giới, bà nói:
- Cố gắng lên, việc tu luyện không phải một sớm một chiều là có thể làm được, nhưng ta tin con sẽ thành công.
Trần Nghị gật mạnh đầu tỏ vẻ đã hiểu, đoạn tiếp tục dùng cơm. Tôn Tiểu Kiều buông đũa, lẳng lặng ngồi nhìn Trần Nghị ăn cơm, ánh mắt có phần thỏa mãn.
Phụ nữ là vậy, chăm sóc gia đình luôn là thiên tính. Họ bỏ tâm sức ra nấu ăn, nhìn người thân ăn món ăn của mình, thấy họ ngon miệng, vậy là đã đủ mãn nguyện. Trần Nghị biết điều này nên rất ít khi bỏ bữa.
........
Ăn cơm xong, dọn dẹp, hai mẹ con ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-long-tranh-ba/2457434/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.