Phí Lưu toát mồ hôi lạnh.
Cậu ta đặt bình cứu hỏa xuống, nuốt khan rồi lùi lại vài bước.
Tòa nhà này theo mô hình một cầu thang một căn hộ, vừa rồi cậu ta đang canh cửa, Vưu Dật Tư không thể nào có thể vượt qua cậu ta để đi xuống lầu được.
Nhưng bộ quần áo đó đúng là áo gió của Vưu Dật Tư…
Phí Lưu càng nghĩ càng sợ, làm gì còn tâm tư nào mà quan tâm đến điện thoại của mình nữa, cậu ta bấm nút thang máy kêu “ting” một tiếng, hai chân mềm nhũn đi xuống lầu.
Sau khi chạy ra khỏi khu dân cư, cậu ta mượn điện thoại của một người qua đường rồi gọi cho anh Lâm – người mà cậu ta vừa liên lạc.
“Alo, anh Lâm, anh Lâm, đừng nói nữa, em vừa bị Vưu Dật Tư phát hiện rồi!” Cậu ta hạ giọng, trốn vào góc, hoảng sợ nói: “Cô ta giật điện thoại của em, bây giờ em đang ở bên ngoài khu dân cư của cô ta. A, Vưu… Vưu Dật Tư á?”
Cậu ta ta giống như một con gà bị bóp cổ: “Đừng nhắc đến chuyện đó nữa! Anh Lâm, em nghi Vưu Dật Tư có thể không phải là người! Em vừa nhìn thấy cô ta…”
Đối phương cúp máy, trước khi cúp máy còn chửi cậu ta điên.
Phí Lưu ngơ ngác nhìn màn hình đen.
Cậu ta biết điều này thật khó tin, nhưng Vưu Dật Tư thực sự đã dịch chuyển từ tầng 30 xuống tầng dưới!
Chẳng lẽ do cậu ta vừa bị đánh nên đầu óc có vấn đề, hay là thị lực bị mờ rồi?
Phí Lưu ngồi xổm một lát mới từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878270/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.