Dương Na đóng cửa đi ra khỏi văn phòng, nhân viên bên ngoài liền vây quanh cô ấy.
“Chị, chị Vưu nói gì vậy? Chúng ta còn làm không?” Nhân viên đều lo lắng, không biết công ty tồi tàn này có thể tồn tại được bao lâu nữa.
Một lúc sau, Dương Na mới nặng nề ngẩng đầu lên.
“Chị không nghĩ tình hình lạc quan lắm đâu.” Cô ấy nói từng chữ với vẻ mặt nghiêm túc, nặng như ngàn cân: “Chị Vưu đã dùng cách nói mỉa mai để nói với chị rằng công ty hiện đang phải đối mặt với áp lực kinh tế lớn như thế nào.”
Những người khác: “?”
“Chị ấy nói muốn ăn thịt hộp ăn trưa cho bữa sáng.” Giọng điệu của Dương Na dần trở nên buồn bã: “Chị ấy còn muốn ăn bánh quy nén, trộn với nước nóng và thêm chút đường nữa.”
Những người khác: “…”
Công ty của chúng ta sắp toang đến nơi rồi.
*
“Vưu Dật Tư? Chị ta muốn lo chuyện này à?” Tống Miên sau khi ngồi lên xe thì cảm thấy buồn cười, cô ấy cười lớn: “Chị ta quan tâm đến quan hệ công chúng từ lúc nào vậy? Đừng vì công ty chỉ còn lại vài người mà lại hoảng loạn định tìm đường thoát chứ?”
“Vậy chị cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào?” Dương Na hỏi.
Tống Miên không chớp mắt: “Bỏ chút tiền ra ngoài không được à?”
“Tiền đâu?”
Cả hai đều im lặng.
Tống Miên kéo khẩu trang lên, chỉnh lại mũ và kính, thấy tài xế taxi không để ý thì dựa vào cửa thấp giọng chửi: “Mẹ kiếp.”
“Lát nữa chị tới công ty thì có thể nói chuyện với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878271/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.