Tống Miên bịt miệng, cúi người ho sặc, cố ép bản thân nhanh chóng vặn nắp chai nước lại để không làm nước đổ hết lên người Trương Đống Quốc.
Trương Đống Quốc chỉ cảm thấy sau lưng mát lạnh, như thể tiên nữ trên trời đang tung hoa rải xuống.
Ông ta không mấy bận tâm, ngượng ngùng vuốt tóc rồi đứng thẳng dậy nói: “Tôi chân thành xin lỗi vì sự ngạo mạn trước đây của mình. Tôi đã hoàn toàn tỉnh ngộ, từ nay về sau, tôi sẽ trở thành một người tốt!”
Rồi ông ta hỏi tiếp: “Cô có cần tôi bồi thường gì không?”
Tống Miên sững sờ nhìn người đàn ông trung niên này hồi lâu.
Mới có bao lâu đâu chứ? Ông ta bị làm sao thế này? Chẳng lẽ đã bị chị Vưu dạy cho một bài học rồi sao?
Cô ấy rụt đôi tay đang cầm chai nước khoáng từ xa về, đặt qua một bên rồi hỏi: “Ông nghiêm túc chứ?”
“Tôi rất nghiêm túc.” Trương Đống Quốc nghiêm giọng nói: “Vừa rồi tôi đã trải qua một lễ rửa tội vô cùng quan trọng trong đời mình, sâu sắc nhận ra cái nghĩa lớn của bậc hiệp khách là vì nước vì dân. Là một doanh nhân, tôi càng phải dấn thân vào bùn lầy nhưng vẫn ôm lòng vì thiên hạ, thay vì làm điều sằng bậy, hại người hại mình.”
Ông ta cực kỳ nghiêm túc nói tiếp: “Cô cần tôi bồi thường gì thì cứ nói.”
Tống Miên cạn lời nhìn ông ta.
Một lúc lâu sau, cô ấy mới lên tiếng: “Bồi thường gì cũng được hả?”
Trương Đống Quốc gật đầu: “Đúng, chỉ cần tôi làm được.”
“Được thôi.” Tống Miên lập tức nhanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878290/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.