Tiếng súng vang lên dồn dập trên trường bắn một lúc lâu.
Làn khói trắng dần tan, hai tay Tống Miên tê rần, khó khăn lắm mới lấy lại tinh thần từ tiếng nổ ầm ầm.
Chị Vưu vừa rồi đã làm gì vậy?
Chị ấy… chị ấy vừa dẫn theo mình – một người mới thậm chí còn không cầm nổi súng cho vững mà bắn trúng mười phát chí mạng ư??!
Vừa nãy chị ấy đã bình tĩnh nói: “Em bắn trúng được.”
Thế là thật sự dẫn cô ấy bắn trúng luôn.
Vừa vặn 7.1 điểm, không hơn không kém, chỉ cao hơn Lí Huy một chút, không dư một điểm nào.
Tống Miên dường như nghe thấy tiếng nuốt nước bọt và l**m môi xung quanh, còn có tiếng ai đó ngồi phịch xuống đất, cảm nhận được mọi ánh mắt đều đang hồi hộp và chăm chú nhìn về phía trung tâm.
Vưu Dật Tư thẳng lưng, buông tay ra. Cánh tay Tống Miên cuối cùng cũng rũ xuống vì kiệt sức, thở hổn hển, lúc này mới phát hiện mình toát đầy mồ hôi.
“Muốn bắn điểm cao hơn vẫn hơi khó.” Vưu Dật Tư nói giọng thản nhiên: “Người mới chỉ đạt đến trình độ này thôi.”
Cô liếc nhìn Lí Huy: “Chỉ cao hơn anh một chút, luyện tập nhiều hơn là được.”
Cô nói câu chế giễu thần sầu này xong, không buồn quan tâm đến sắc mặt của những người khác, quay sang nói với Tống Miên và Trương Đống Quốc: “Tiếp tục cầm súng. Nếu không luyện chắc nền tảng thì chỉ đạt được trình độ này thôi.”
Nếu cảm thấy xấu hổ thay người khác là một căn bệnh nan y thì Lưu Hựu đã phát bệnh mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878291/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.