Vương Tiểu Hàm run rẩy hỏi: “Chương trình ca hát gì vậy?”
Cậu ấy có chút thấp thỏm. Dựa vào sự hiểu biết của mình về nghệ sĩ trong công ty, nếu là một chương trình chính thống, chắc chắn họ sẽ chẳng thèm ngó ngàng tới. Dù Tống Miên hiện tại đang nổi cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu đã chủ động đưa đến tận tay họ, vậy rất có khả năng đây là một nước cờ táo bạo. Dù sao thì chương trình ca hát cũng không chỉ cần những người hát hay.
Dương Na liếc mắt nhìn, nói: “Lạ thật, họ bảo kế hoạch được giữ bí mật, nhưng tên chương trình thì đã có rồi, hình như là… “Đêm Sao Mới”?”
“Quy mô lớn thế này mà lại dành cho ca sĩ mới à?”
Cả hai đều cảm thấy khó hiểu.
“Đưa cho chị Vưu xem trước đã.” Dương Na ngước lên, kéo tệp tin gửi đi.
Cùng lúc đó, cách xa một nghìn cây số, giữa núi rừng sâu thẳm, một chàng trai trẻ chắp hai tay trước ngực đón ánh bình minh, bước ra khỏi cổng chùa.
“Thí chủ, từ nay về sau, hãy bảo trọng giữa chốn hồng trần.”
Chàng trai trẻ cúi chào đáp lễ, trên người toát ra vẻ siêu thoát như đã nhìn thấu hồng trần, thấu hiểu chân lý mà nói: “Cảm ơn trụ trì đã chăm sóc trong thời gian qua.”
“Không biết khúc mắc trong lòng thí chủ đã được giải khai chưa?”
“Được rồi, được rồi.” Cố Trường Thanh nói: “Tôi đi trước đây.”
Trụ trì mỉm cười hiền hậu, nhìn theo bóng lưng anh ấy xa dần.
Cố Trường Thanh bước xuống bậc thang, nhìn về phía những tầng mây xa xăm, chắp tay sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878303/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.