Lâm Liệt Ảnh cúp máy, vừa ngẩng đầu lên, nhân lúc cửa thang máy còn chưa hoàn toàn khép lại, liếc mắt một cái đã thấy người ăn mặc kỳ quái đang ngồi bên ngoài cửa.
Anh ấy nhanh chóng đưa chân chặn cửa thang máy.
“Cố Trường Thanh?”
Giọng anh ấy đầy kinh ngạc, tay Cố Trường Thanh khẽ run lên, chậm rãi hạ tờ báo xuống, điềm tĩnh nhìn quanh bốn phía.
Không ai chú ý, lúc này Cố Trường Thanh mới kéo thấp vành mũ xuống, đứng dậy bước vào thang máy, nói: “Đừng gọi lớn tiếng như thế.”
Thực ra không phải anh ấy cố ý gọi to, mà là do sự xuất hiện của Cố Trường Thanh thực sự quá kỳ lạ.
Người này gần như không giao thiệp với ai trong công ty, bình thường trông giống một thanh niên nghiện game sống buông thả bản thân, thỉnh thoảng lại có trạng thái tinh thần như người hoang dã mười ngày chưa ngủ, nhưng lại rất thích mặc những bộ đồ mà người khác không dám thử.
Hôm nay cũng vậy, Cố Trường Thanh đội một chiếc mũ họa sĩ màu cà phê, mái tóc dài đến vai xõa sau lưng, đeo một cặp kính gọng mảnh. Bên trong là áo sơ mi kẻ sọc cùng tông màu, bên ngoài khoác một chiếc áo ghi-lê. Trời sắp chuyển nóng, vậy mà Cố Trường Thanh vẫn mặc một chiếc áo khoác dày màu nâu, khiến phần vai rộng thêm mấy phần.
Đến chiếc quần màu nâu sẫm và đôi giày da thì vẫn còn bình thường. Mấu chốt là khi Cố Trường Thanh vén vạt áo lên, để lộ ra phần tà váy giả dài thượt mặc bên ngoài quần.
“…”
Lâm Liệt Ảnh quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878304/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.