Cố Trường Thanh bị hai người họ nhìn chằm chằm, có chút căng thẳng.
Sau một lúc, anh ấy mới lên tiếng: “Thật ra… Tôi là một blogger thời trang.”
Bên trong xe thoáng im lặng.
Tống Miên phản ứng trước, nhìn từ trên xuống dưới bộ đồ của Cố Trường Thanh, rồi lại nhìn tờ báo trong tay anh ấy, ngẩng đầu hỏi: “Còn làm thêm nghề này nữa à?”
Cố Trường Thanh xấu hổ ngồi lại vào ghế: “Làm diễn viên thực sự là kiếm tiền để nuôi mộng thôi.”
“Anh không học diễn xuất hả?”
“Tôi học trình diễn thời trang.”
Tống Miên im lặng vài giây: “Vậy anh ra mắt thế nào?”
“Tôi cũng không rõ nữa.” Cố Trường Thanh gãi đầu: “Hình như là đóng vai khách mời trong một bộ phim ngắn của bạn, sau đó được một biên kịch để mắt tới. Anh ta cứ khăng khăng tôi chính là nhân vật trong kịch bản của anh ta, thế là kéo tôi ra mắt luôn.”
Tống Miên: “Đúng là khá kịch tính đấy.”
Bảo sao diễn xuất ở mức này, nửa đường rẽ ngang thì miễn cưỡng cũng có thể hiểu được.
Cố Trường Thanh nắm chặt tờ báo, vẫn cố nhấn mạnh: “Hay là đến nhà tôi xem thử đi… Tôi chắc chắn có ích mà.”
Thấy hai người kia vẫn chưa bị thuyết phục hoàn toàn, anh ấy tiếp tục: “Thật đấy, tôi biết trang điểm, cũng có rất nhiều quần áo phối sẵn.”
Tống Miên chớp mắt, quay đầu xin ý kiến: “Chị Vưu?”
“Vậy thì đến xem thử đi.” Vưu Dật Tư quét ngón tay mở màn hình trên xe, gọi Cố Trường Thanh: “Lên ghế trước nhập địa chỉ đi.”
Cố Trường Thanh gật đầu, vội vàng tháo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878305/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.