Thành phố Hoa nằm ở vĩ độ thấp, là một thành phố cảng ven biển, quanh năm nhiệt độ thường trên 25 độ C. Dòng sông chảy ra biển uốn lượn xuyên suốt thành phố, tựa như viên hổ phách xanh lam được khảm lên lớp y phục sang trọng.
Thành phố này có rất nhiều biệt danh, có người gọi là thủ đô thời trang, có người lại gọi là sào huyệt của d*c v*ng và tội ác. Có người tránh xa nó như tránh dịch, cũng có người đổ xô tìm đến. Nơi phồn hoa như lò thiêu tiền, cũng thường là hang ổ tội phạm.
“Trị an ở địa phương phân hóa cực kỳ rõ rệt. Khu trung tâm thì đèn hoa rực rỡ, ca múa tưng bừng, nhưng khu xa trung tâm và những nơi tụ tập ăn chơi thì tuyệt đối đừng tới, rất dễ bị mất đồ.” Đạo diễn Hàn Dương nghiêm túc nói: “Nhẹ thì mất ví, nặng thì mất… cả nội tạng.”
“Còn nữa, ở đây có một số bang hội. Những tổ chức này ở thành phố Hoa có thể tồn tại hợp pháp, thỉnh thoảng còn ra đường tổ chức “team building”. Nếu mọi người gặp phải thì tốt nhất mau tránh xa, đừng quấy rầy họ là được, bình thường họ sẽ không gây chuyện đâu.”
“Nhưng tốt nhất vẫn là đừng rời khỏi nơi ở. Lỡ mà vướng phải mâu thuẫn giữa các bang hội thì có mọc cánh cũng khó thoát được, đừng coi thường, họ có thể có súng đấy.”
Vừa xuống máy bay, Tống Miên lập tức bám chặt lấy chị Vưu, vội vã gật đầu:
“Chị Vưu đi đâu em đi đó.”
“Nếu tôi đi đấu súng thì sao?” Vưu Dật Tư liếc sang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878322/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.