Hắn hơi sững người, tưởng mình nghe nhầm, lại ngẩng đầu nhìn cô thêm lần nữa.
Sau khi nói câu đó, Vưu Dật Tư lại cúi đầu lặng lẽ đánh bài, như thể không hề có dây thanh quản.
Câu nói ấy được thốt ra mà không hề có chút nhún nhường hay dè dặt nào, cũng chẳng kèm bất kỳ điều kiện hạn chế nào, như thể chỉ đơn giản đang hỏi hắn: Muốn thắng bao nhiêu?
Cứ như thể chỉ cần hắn nói ra, cô sẽ chắc chắn làm được vậy.
Đến cả hắn cũng phải kinh ngạc bởi sự tự tin gần như ngạo mạn đó.
Một lúc sau, hắn rốt cuộc cũng cúi đầu, ghé sát tai Vưu Dật Tư rồi nói ra một con số.
Phí Long vốn tưởng sẽ được chứng kiến gương mặt lạnh lùng kia sẽ kinh ngạc, ai ngờ cô chỉ khẽ cúi đầu cười nhạt, đẩy bài trong tay ra phía trước. Đợi người đối diện lật bài xong, cô mới khẽ nói: “Được thôi.”
Lần này, người kinh ngạc lại là Phí Long.
Suốt ván bài, hắn cứ thất thần, liên tục tranh thủ liếc nhìn Vưu Dật Tư. Không hiểu làm sao sau khi nhận lời một chuyện như thế, cô vẫn có thể thản nhiên ngồi ở đó đánh bài như không có gì xảy ra.
Giữa chừng có người bước vào nói chuyện với hắn.
Chỉ lúc đó Phí Long mới tạm rời sự chú ý khỏi bàn đánh bài, nhưng trong lòng vẫn không ngừng nghĩ rốt cuộc Vưu Dật Tư định làm gì và làm thế nào?
Có lẽ chỉ là một trò đùa hoặc là đang chơi chữ gì đó với hắn?
Tóm lại, Phí Long thấy chuyện này bắt đầu thú vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878323/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.