Dưới tấm vải đỏ lại là một thứ không ai ngờ đến.
Là một “ngọn núi” thuốc màu trắng.
Toàn bộ đều được chất chồng dày đặc, trông như cá trong trại nuôi, chỉ có điều hầu như đã không còn ánh sáng kết tinh lấp lánh như trước.
Dù sao thì Phí Long cũng lăn lộn ở thành phố Hoa nhiều năm, rất nhanh đã phản ứng lại: “Đây là thứ đang hot gần đây!”
Trương Yến Nê thì càng quen thuộc hơn, sắc mặt tái mét: “Vảy cá trắng!”
Chính là thứ khiến anh ta nghiện, sao có thể không nhận ra được chứ.
Vưu Dật Tư cầm một gói lên, cẩn thận nhận dạng, nói: “Không phải.”
Cô lại ngừng một chút: “Phải nói là đã không phải nữa rồi.”
Thứ này là phiên bản tiến hóa hoàn toàn của nó, ít tạp chất hơn, gần như chạm đến độ tinh khiết tuyệt đối.
Trương Yến Nê cũng vội vàng nhặt lên xem thử, đúng là khác với loại anh ta từng bỏ tiền mua, đang định gật đầu đồng tình thì bỗng nhớ ra, sao Vưu Dật Tư lại rõ về thứ này như thế chứ?
Anh ta như bị ai bóp nghẹn cổ họng, quay sang nhìn cô.
Ánh mắt anh ta giao với ánh mắt của Vưu Dật Tư, cả người Trương Yến Nê lập tức túa mồ hôi lạnh.
Giờ thì anh ta dường như đã hiểu ra.
Nàng thơ căn bản không phải người mẫu gì cả. Không đúng, người ta vốn là quản lý – nói đúng hơn, cô căn bản không phải người bình thường.
Cô ít nhất, ít nhất… cũng là một lính đặc chủng đã giải ngũ.
Hoặc nói cách khác là một đặc vụ chuyên phụ trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878325/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.