Gió thổi từ con sông sau lưng cô lướt tới.
Vì cuộc nổ súng đêm qua, tất cả các tòa nhà xung quanh đều đóng chặt cửa sổ và cửa ra vào, tạm thời chưa có người qua lại trên phố. Ảnh hưởng của cuộc xung đột lần này có lẽ sẽ còn kéo dài một thời gian nữa, trong vài ngày tới, e là sẽ không có mấy người dân thường dám yên tâm ra ngoài.
Nhìn đám người luống cuống lao đi dập lửa, Vưu Dật Tư nói: “Cảnh sát thành phố Hoa có thái độ thế nào đối với công tác truy quét m* t**?”
Phí Long lúc này mới chậm chạp phản ứng lại, trong lòng chỉ còn lại sự hoảng sợ và chấn động, nói: “Chuyện này… cô nhìn vào mức độ trị an của thành phố Hoa và việc bọn tôi lộng hành đến mức nào…”
“Hiểu rồi.” Vưu Dật Tư gật đầu: “Tức là họ sẽ không quản, hoặc có thấy cũng sẽ giả vờ như không thấy.”
“Các anh đừng để bên cứu hỏa đến quá gần rạp hát, cứ để đám người kia tự lo chữa cháy là đủ. Ngoài ra nhớ bảo đảm đám cháy không lan sang khu dân cư xung quanh.” Cô nói: “Nhìn dáng vẻ hấp tấp của họ khi xông vào thì có lẽ vẫn chưa biết bên trong giấu m* t**. Các anh cũng nhớ, đừng vào đó ngay sau khi đám cháy vừa dập xong, nếu có thể thì phong tỏa khu vực đó, làm tốt công tác bảo hộ, đừng đứng dưới hướng gió, đợi bọn họ rút lui rồi hẵng xử lý.”
Thành phố Hoa phần lớn là các tòa nhà độc lập, mà rạp hát này lại đặc biệt rộng, chiếm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878326/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.