Beverly chết sững.
Tự chế… gì cơ? Cô ấy nghe hiểu từng từ, nhưng Vưu Dật Tư vừa nói gì vậy?
Gì mà thuốc nổ?!
Trong chớp mắt, chân Beverly mềm nhũn, phải vịn lấy cái bàn sau lưng.
Chúa ơi, rốt cuộc cô ấy đã quen biết kiểu thần thánh gì thế này?!
Phải một lúc lâu sau, cô ấy mới run rẩy thốt lên: “Chưa… chưa từng…”
Chuyện đó không phải thừa à, người bình thường nào lại từng tự chế thuốc nổ chứ?!
Vưu Dật Tư khẽ hít một hơi, cúi đầu nói: “Xem ra chúng ta phải bắt đầu rồi.”
Muốn tất cả mọi người rời khỏi tàu, cách đơn giản nhất là tạo ra một cuộc khủng hoảng trên tàu mà không thể giải quyết được. Hơn nữa thời gian phải đủ ngắn, để bọn chúng không kịp phản ứng hay di chuyển lũ người bị thí nghiệm kia.
Nếu là thuốc nổ điều khiển từ xa, bọn chúng có thể dùng thiết bị gây nhiễu sóng vô tuyến.
Nếu là bom có ngòi nổ, sẽ khó kiểm soát chính xác thời điểm và thứ tự kích nổ.
Nếu là bom dễ bị phát hiện, chúng có thể sử dụng thùng chống nổ. Biên Lương Trạch làm nghề này, rất có thể hắn có mang theo chuyên gia gỡ bom trên tàu.
Vưu Dật Tư lập tức tính toán.
Cần dùng bom hẹn giờ, phân bố rộng khắp và đặt ở vị trí kín đáo.
Đầu tiên cho nổ một phần, khiến đám Biên Lương Trạch xác định trên du thuyền có nhiều điểm nổ chưa rõ vị trí, không thể tháo gỡ kịp thời nên buộc phải bỏ tàu.
Nhưng sức công phá của bom cũng cần được kiểm soát.
Trên tàu vẫn còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878337/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.