Vưu Dật Tư hiếm khi im lặng đến một giây.
Một lúc sau, cô lạnh nhạt nói: “Tôi không cần cậu kéo xe tuyết.”
“Thế cô cần tôi làm gì?” Chu Thụy Thần lập tức hỏi lại!
Vưu Dật Tư liếc mắt nhìn ra sau một cái.
Vài phút sau, Chu Thụy Thần dốc hết sức lực, mặt đỏ bừng bừng, kéo lê hai người đang hôn mê ra ngoài.
Kéo một người đã mệt bở hơi tai rồi, huống gì là hai, nhưng lúc này chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể tranh thủ từng giây.
Ngoài Chu Thụy Thần ra, nơi này còn mười người nữa, hầu như đều không thể tự đi lại.
Anh ta cuối cùng cũng thấm thía cảm giác ngày trước mình uống đến mất trí nhớ rồi bị bạn bè kéo về, bạn bè đã khổ sở thế nào.
“Nhiều chuyện đừng hỏi, đi theo tôi, trả lời câu hỏi của tôi.” Vưu Dật Tư buộc gọn ba người lại bằng dây thừng, rồi nói tiếp: “Thời gian cậu bị Biên Lương Trạch bắt đi, có thấy chứng cứ tội phạm nào của hắn không?”
Dù có trăm mối nghi ngờ, Chu Thụy Thần cũng không dám hỏi lúc này, cố gắng trả lời: “Ngoài… nhốt người… thì còn có một phòng thí nghiệm.”
“Cậu từng thấy rồi?”
“Tôi biết… tọa độ đại khái.” Chu Thụy Thần vừa đến mép tầng hai thì sững người ra: “Xuống kiểu gì đây?”
Đang nói thì hành lang vang lên tiếng bước chân, theo đó là một nhóm người ùa vào.
Chu Thụy Thần còn đang định né tránh thì nghe họ lịch sự nói: “Cô Vưu, chúng tôi là vệ sĩ của ngài Patrick.”
Đám vệ sĩ mặc thường phục này trước giờ vẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878338/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.