Lâm Liệt Ảnh… Lâm Liệt Ảnh thật sự không hiểu còn chuyện khó khăn gì đến mức phải khiến chị Vưu tự mình ra tay.
Anh ấy ngây người nhìn chằm chằm một lúc lâu, nhìn tấm poster, lại nhìn bóng lưng chị Vưu.
“Vãi thật.” Lâm Liệt Ảnh cuối cùng cũng phản ứng kịp: “Má nó, chị Vưu không phải thật sự làm đặc vụ đấy chứ?!”
Ai đời quản lý lại mang cái thứ này đến buổi biểu diễn chứ!
Dụng cụ trang trí nội thất đéo gì!
Buổi biểu diễn của Lâm Liệt Ảnh là chuyện lớn với công ty Starfish Entertainment. Tống Miên vừa kết thúc một buổi ghi hình chương trình, cũng lên xe chạy đến đó.
Tới cổng sau sân vận động, vừa hay nhìn thấy một chiếc xe khác chạy tới từ phía đối diện, cửa xe mở ra, cô đụng mặt Cố Trường Thanh.
Tống Miên “Yo” một tiếng: “Anh Thanh, hôm nay không học từ mới à?”
“Hôm qua học trước rồi.” Cố Trường Thanh tháo tai nghe xuống, liếc nhìn màn hình điện thoại: “Tôi có kế hoạch hết rồi.”
Tống Miên: “…” Thua mấy người luôn.
Rõ ràng đang ở giai đoạn phát triển sự nghiệp tốt nhất, thế mà Cố Trường Thanh đã bắt đầu tính chuyện học lên cao học, ai hiểu nổi tâm thế lo xa này chứ.
Hai người một trước một sau bước vào sân vận động, còn đang thắc mắc không biết khi nào chị Vưu đến thì vừa vào đã bị gương mặt to tướng của Lâm Liệt Ảnh trên sân khấu dọa giật mình.
“Má nó, cậu đang chơi nghệ thuật trình diễn đấy à?” Người không nhịn được trước là Cố Trường Thanh: “Fan chưa kịp bị dọa chết thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878340/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.