Nhà của Vưu Dật Tư hôm nay đông nghịt người.
Về lý mà nói thì đây là tiệc mừng công, nhưng lại chẳng biết là mừng công ai.
Lâm Liệt Ảnh – người vừa tổ chức xong buổi biểu diễn đầu tiên trong đời, đang cúi gằm đầu hớn hở rửa rau ở bồn nước. Một lúc sau, anh ấy đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn sang Cố Trường Thanh đang thái hành bên cạnh.
“Này, lão Cố.” Lâm Liệt Ảnh đến tận hôm nay mới nhớ ra để hỏi: “Anh có biết cái poster biểu diễn của tôi hôm đó được treo lên sân khấu kiểu gì không?”
Cố Trường Thanh chẳng mấy hứng thú, ậm ừ một tiếng cho có.
“Là chị Vưu đó!” Lâm Liệt Ảnh hạ thấp giọng, thì thào nói: “Chị ấy lấy ra một ống pháo giấy, “bụp” một phát, bắn cái poster của tôi lên trời luôn!”
Cố Trường Thanh: “Ừ.”
“Anh không thấy bất ngờ à?” Lâm Liệt Ảnh sững sờ.
Có gì mà phải bất ngờ? Cố Trường Thanh vẫn cúi đầu thái ớt chuẩn bị nấu ăn, không thèm ngẩng đầu: “Cậu chưa từng ngồi trực thăng chị Vưu lái hay chưa thấy chị ấy lái xe tăng à? Với trình bắn trăm phát trăm trúng của chị ấy thì bắn cái poster chỉ là chuyện nhỏ.”
“Nhưng mà…” Lâm Liệt Ảnh hạ giọng hơn nữa: “Anh chưa từng nghĩ chị Vưu là người thuộc kiểu đặc biệt sao?”
Cố Trường Thanh dừng dao, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn anh ấy như thể nhìn một thằng ngốc.
“Chắc chỉ có mỗi cậu là chưa từng nghĩ đến thôi.”
Lâm Liệt Ảnh suýt nữa thì cãi nhau với Cố Trường Thanh.
Đúng lúc đó, ngoài cửa vang lên tiếng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878341/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.