Giang Xuyên Triệt là người rất kín đáo về cảm xúc.
Nhưng dù có kín đáo đến mấy thì anh cũng vẫn còn trẻ, mà Trương Đống Quốc – con cáo già ngàn năm này tuổi tác gần như ngang với bố anh, chỉ cần nhìn mấy lần là đã thấy rõ ngay.
Lúc này Trương Đống Quốc mới chợt nhớ ra, từ lúc quen sư phụ tới nay, ông ta chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này.
Rõ ràng khi hỏi người khác về việc phụ nữ thành đạt thích gì, trong các phương án có cả lựa chọn là trai đẹp, vậy mà ông ta hoàn toàn không liên tưởng nổi hai chữ đó với sư phụ mình.
Sư phụ mà cần trai đẹp á?
Ha, ông ta thật sự không thể tưởng tượng nổi.
Thứ duy nhất ông ta có thể tưởng tượng được là cảnh sư phụ đang đè một gã đàn ông cơ bắp xuống đất, trói tay ra sau lưng mà tra hỏi.
Lẽ ra việc này chẳng liên quan gì đến mình, nhưng có lẽ do tuổi tác lớn rồi nên tự dưng lại sinh lòng thích làm bà mối. Trương Đống Quốc bỗng nhiên cảm thấy hứng thú vô hạn với mối tình cảm của mấy người thanh niên này.
Trương Đống Quốc thề, ông ta tuyệt đối không phải muốn xem trò vui đâu.
Ăn cơm xong, lại thấy Giang Xuyên Triệt là người đầu tiên đứng dậy dọn bát đũa, rồi nhìn sang mấy đứa trẻ khác đang vụng về lóng ngóng muốn giúp một tay, Trương Đống Quốc cảm thấy chuyện này càng ngày càng hấp dẫn. Ít nhất thì Tiểu Giang rất hợp với sư phụ.
Chờ bọn họ cùng nhau vào bếp rồi, Trương Đống Quốc mới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-ly-sieu-nang-luc-da-tro-nen-noi-tieng/2878342/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.