Từ trong xe xuống, anh đuổi theo bước chân của cô, đưa tay ôm eo của cô, thuận thế đem cô ôm vào trong ngực, nói nhỏ bên tai cô: “Thì sao, làm bạn gái anh mất thể diện lắm sao? Anh có kém cỏi đến mức để cho em ghét bỏ vậy sao?”
“…” quay đầu, cô im lặng liếc nhìn anh, thật sự không muốn nói đến đề tài này nữa!
Mà người nào đó cũng khéo léo nói sang chuyện khác, “Đồng ý làm bạn gái của anh, vậy hôm nay anh tới dùng cơm, có tính là gặp trưởng bối không hả?”
“Cũng không phải là chưa từng gặp, làm cái gì mà gặp trưởng bối chứ.” Khẽ hừ một tiếng, cô giống như nhớ tới điều gì, lại xoay đầu, “Gặp trưởng bối cũng không phải là không thể, nếu ba em không đồng ý chúng ta ở cùng một chỗ…”
“Yên tâm đi! Bác trai sẽ đồng ý. Nếu bác ấy không đồng ý thì chúng ta tiền trảm hậu tấu, hoặc là…” nhớ lại cái chủ ý cùi bắp của Hạ Ninh Huân, anh không thể nín được cười.
“Hoặc là cái gì?” dừng bước chân, cô quay đầu nhìn anh, khó có lúc lại nghiêm túc như vậy.
“Không có gì, nếu ba em không đồng ý, anh sẽ nói cho em biết!” nói xong, anh cười tiến tới bên má cô, “Mặc dù bác trai không đồng ý chúng ta ở chung một chỗ, anh cũng sẽ cố gắng để cho bác hiểu anh, sẽ không để cho em đứng giữa chịu uất ức!”
Anh và cô nói chuyện luôn nghiêm túc, nghiêm túc đến cô không có lời nào để nói, dịu dàng cùng chuyên chú, cho dù vào lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/181390/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.