Ra ngoài ăn tối xong, đưa Úc Tử Ân về khách sạn, tiểu nha đầu trên ghế sau liền không kịp chờ đợi ngồi lên ghế lái phụ rồi.
Đang muốn nổ xe rời đi, Dịch Khiêm quay đầu liếc nhìn tiểu nha đầu bên cạnh tò mò cười hề hề, nửa nghiêng thân thể, một tay đỡ ở trên tay lái, trêu ghẹo cười cười, "Nhìn anh như vậy, muốn có ý đồ bất chính với anh sao?"
"Thôi đi, anh có cái gì có thể nhường cho em sao!" Tiểu nha đầu vẻ mặt khinh thường khẽ hừ một tiếng, đột nhiên vừa nghĩ tới ước nguyện ban đầu của mình, nhanh chóng chuyển đề tài, thần bí hề hề sáp lại gần, "Tiểu Ngũ, anh thành thật khai báo cho em, có phải anh đối với chị Úc có ý tứ hay không!"
Nghe cô hỏi vấn đề này, Dịch Khiêm không những không kinh ngạc, thì ngược lại giống như trêu chọc mèo, nhẹ nhàng cười yếu ớt, không nhanh không chậm đáp trở lại: "Như vậy theo ý của huynh, anh giống hay không giống có ý tứ với cô ấy?"
"Giống như, không đúng, căn bản chính là đối với người ta có ý tứ!" Tiểu nha đầu một bộ dáng cực kỳ khẳng định và xác định chính xác, nháy nháy mắt, sửng sốt muốn hỏi ra kết quả ở trên vấn đề này.
"Thật sao?" Chau chau mày, Dịch Khiêm cho cô một câu trả lời lập lờ nước đôi, không thừa nhận cũng không phủ nhận, nhất thời khiến tiểu nha đầu tò mò gần như phát điên.
"Dùng một phần nhỏ loại ngữ điệu này gạt em, em chính là có chứng cứ! Hừ!" Không hỏi ra cái gì, tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/2297480/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.