Cửa phòng thay quần áo cạch một tiếng liền mở ra, Úc Tử Ân theo nhìn lại nơi phát ra âm thanh ấy, một bóng dáng kiêu căng và lạnh nhạt đứng trước tấm kính lớn, áo khoác màu xám đen ở bên ngoài, bên trong là một chiếc áo màu tím nhạt, áo cổ lật thiết kế đặc biệt, bộ quần áo này mặc trên người anh, rất vừa vặn, không thừa một phân không thiếu một nét.
Sắp xếp cổ áo ổn thỏa, Dịch Khiêm đột nhiên ngước mắt nhìn về phía trước cô gái nhỏ đang quan sát mình, ánh mắt khó nén sự tán thưởng, môi mỏng giương nhẹ, "Rất vừa vặn, xem ra cái danh nhà thiết kế này không phải là có tiếng mà không có miếng."
Khẽ cười một tiếng, Úc Tử Ân cũng không phản bác, xoay người đến chọn cà vạt, cuối cùng chọn một cái màu tím đậm cùng màu thiển tử đưa tới trước mặt anh, khi anh nhìn chiếc áo sơ mi của mình, anh quyết định chọn màu tím đậm.
Chau mày, cô ngước mắt liếc nhìn anh một mình đeo cà vạt mà không ai giúp, nhón chân lên giúp anh một tay.
Gần như vậy, loáng thoáng có thể ngửi được mùi hoa cỏ từ người anh, hơi thở mập mờ chuyển động vòng quanh, để cho cô không nhịn được mà căng thẳng.
Thật ra thì không phải là cô chưa từng đeo cà vạt giúp đàn ông, lúc ở nhà cô thường đeo caravat giúp ba mình, sau khi kết hôn mỗi tuần cô đều cùng Đường Minh Lân trở về Đường gia ở một ngày, đại gia là anh thỉnh thoảng ăn vạ, bắt cô đeo caravat dùng.
Chỉ là hôm nay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/2297482/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.