“…” Nghe được một chút nhạo báng trong câu nói của anh, Úc Tử Ân lúng túng, cúi đầu ăn thêm một gắp mì trong chén.
Bên tai cứ quanh quẩn những lời anh vừa nói, cảm giác có chút quen thuộc, chợt nhớ tới đây chính là lời giới thiệu món ăn được ghi trên thực đơn, cô sững sờ cầm lấy thực đơn bên cạnh, ngây ngốc như muốn xác nhận lại điều gì.
Nhìn dòng giới thiệu trên thực đơn, lại nhớ đến những lời của anh vừa rồi, quả thật một chữ cũng không khác!
Chợt ngẩng đầu, cô kinh ngạc nhìn anh, ánh mắt khó giấu được vẻ kinh ngạc: “Anh…Đừng nói là đã nhìn qua sẽ không quên chứ? Lại có thể đem những dòng giới thiệu này nói ra không sót một chữ?!”
Thấy mình thành công hấp dẫn sự chú ý của cô, Dịch Khiêm chậm rãi buông đũa, ngước mắt chống lại ánh mắt kinh ngạc của cô, không nhanh không chậm giải thích: “Thật ra muốn nhớ một vài thứ cũng không khó, chỉ cần để tâm một chút là được rồi.”
“Thật sao?” Trừng mắt nhìn , lòng hiếu kỳ của cô bị anh thu hút, “Có cách gì nhanh chóng sao? Có thời gian thì chỉ giáo cho tôi thôi!”
“Được, sau này có thời gian tôi sẽ dạy cô, nhưng bây giờ, trước tiên cô nên đem bữa tối giải quyết.” Vừa dụ dỗ lại không chút để ý nói ra điều kiện, nhìn cô gật đầu, anh cảm giác thở phào nhẹ nhõm.
Cũng may cô gái này tính tình có chút mơ hồ, nếu không anh không thể chỉ nói hai ba câu lại có thể lừa gạt được cô, để cho cô từ trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/2297502/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.