Hai người lúc này mới chú ý tới bên cạnh còn có người, Lam Mộ Duy quay đầu lại liếc nhìn người đàn ông an tĩnh ngồi bên cạnh, ngay khi muốn nói lời xin lỗi thì Dịch Khiêm đột nhiên ngước lên mỉm cười thanh nhã khiến anh có chút sửng sốt.
“Cậu út?” Nhìn người đàn ông trước mặt, Lâm Mộ Duy nhỏ giọng hô một tiếng, lại có thể gặp cậu ở đây, anh có chút bất ngờ.
Đối với sự kinh ngạc của anh, Dịch Khiêm lại rất bình tĩnh, không nhanh không chậm hạ chén gác đũa trên tay, nhàn nhạt ngước mắt nhìn anh, gương mặt thanh nhã mỉm cười yếu ớt: “Mộ Duy, bây giờ là lúc ăn tối, món ăn Quảng Đông ở Thập Tam lâu làm cũng không tệ, cháu có thể nếm thử một chút, nếu như cháu còn muốn ôn chuyện cũ, thì có thể hẹn thời gian cụ thể với Úc tiểu thư sau.”
Chỉ một câu đơn giản, mang theo giọng điệu của trưởng bối, đã dễ dàng hóa giải sự lúng túng cùng luống cuống của Úc Tử Ân.
Ở trước mặt Lâm Mộ Duy, Dịch Khiêm đột nhiên sử dụng đến thân phận trưởng bối, nếu đã lấy thân phận này mở miệng, tất nhiên Lâm Mộ Duy cũng không thể nói gì thêm, lễ phép gật đầu, khẽ cười một tiếng: “Nếu cậu út đã nói như vậy, thì chúng cháu cũng không quấy rầy nữa!”
Lam Mộ Duy quay đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Úc Tử Ân, cô có vẻ không muốn nhìn anh quá lâu, bất đắc dĩ cười cười, anh thu hồi tầm mắt: “Ân Ân, hôm nào chúng ta lại vui vẻ hàn huyên một chút.”
Ôm lấy người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/2297505/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.