Trở về nhà họ Đường, đúng là một sự giày vò.
Theo thói quen bình thường, 10h sáng Úc Tử Ân mới bò dậy đánh răng rửa mặt, 11h sẽ cùng Đường Minh Lân trở về nhà họ Đường ăn bữa trưa, ăn xong bữa trưa thì ngồi trò chuyện với Nhị lão một chút, sau đó cô sẽ mượn cớ chạy ra ngoài.
Bình thường trình tự này cô rất dễ dàng hoàn thành, nhưng điều kiện tiên quyết là đại gia Đường Minh Lân phải chịu phối hợp mới được, nếu không bà của anh ta nói một câu ở nhà ăn cơm tối, thì cô nhất định phải ở nhà cho đến tối, thậm chí còn có có thể ở qua đêm.
Mặc dù cô không có kỹ năng diễn xuất, nhưng đây đối với cô mà nói cũng không khó lắm, đi theo bên cạnh Đường Minh Lân đã lâu, kịch giả thành thật đã dễ như trở bàn tay.
Sau khi kết hôn, hai người bọn họ liền hiệp nghị ở riêng, thỉnh thoảng bà bà đánh bất ngờ, thì hai người sẽ ở chung phòng ngủ, nhưng cô vẫn ngủ trên sofa, mặc dù ở cùng một mái nhà, nhưng cô cũng không phải lo lắng Đường Minh Lân sẽ làm loạn với mình, bởi vì mọi người đều biết, Đường tam thiếu là yêu những cô gái xinh đẹp, mà bình thường ở nhà cô tùy tiện đã thành thói quen, cho nên canh suông mì sợi căn bản không hấp dẫn được sự chú ý của anh ta.
Tối hôm qua mất khống chế, chỉ là ngoài ý muốn.
Thay một bộ váy liền màu vàng cánh sen ra ngoài, Úc Tử Ân quét mắt tới phòng ăn thì nhìn thấy bóng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/2297523/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.