Ném cây bút xuống, cô đứng dậy đi mở cửa, âm thanh gọi hồn lập tức đập vào mặt, cô tức giận còn kém không có một đấm chào hỏi thôi!
Nhìn thấy gương mặt tuấn tú yêu nghiệt vô tội này, Úc Tử Ân hít một hơi thật sâu, cắn răng nghiến lợi hỏi: "Gọi cái lông á! Có chuyện gì nói nhanh nhanh một chút, nói xong thì cút ngay!"
". . . . . ."
Người đang nằm ở trên khung cửa vô tội lại uất ức nhìn cô, một lúc lâu mới mở miệng: "Vợ à, anh đói rồi, phía dưới em phải cho anh ăn!"
". . . . . ." Lời này ý tứ trên mặt chữ rất sexy, khẩu vị rất nặng!
Úc Tử Ân cho là mới vừa rồi ở phòng bao anh ta chưa được thỏa mãn dục vọng cho nên mới cố ý trở lại giày vò mình, nhất thời Úc Tử Ân không khách khí bạo dạn nói tục: "Thứ xấu xa!"
". . . . . ." Chợt hiểu hiểu được nguyên nhân Úc Tử Ân giận dữ, nhất thời Đường Minh Lân run run, anh đứng thẳng người lên giữ chặt bả vai của cô, để phòng ngừa một khắc sau cô ta nhào lên liều mạng với mình.
"Vợ à, anh thật sự rất đói bụng, suốt một đêm anh cũng chưa ăn cái gì, bây giờ anh muốn ăn mì thịt bò do em nấu. . . . . ."
". . . . . ." Nghe vậy, sắc mặc Úc Tử Ân cứng đờ, lúc đỏ lúc trắng rất là lúng túng!
Thì ra là do bần ni nghĩ nhiều!
Bởi vì sống ở bên cạnh Đường Minh Lân đã lâu, cho nên khẩu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/2297524/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.