Hít một hơi thật sâu, Úc Tử Ân đạp thảm mềm mại đi về phía trước, khẽ ngước mắt, lễ phép gật đầu và nói lời cảm tạ với người đàn ông phía trước, cũng không kiểu cách, mở miệng liền nói thẳng vào đề tài, giọng nói dịu dàng như trên mặt vẫn là vẻ quật cường.
"Chuyện mới vừa rồi, cám ơn Dịch thiếu!" Giọng nói lạnh lẽo mang theo mấy phần hoa thơm nứt mũi truyền đến, đột nhiên Dịch Khiêm giương lên nụ cười, lễ phép gật đầu, coi như là đáp lại lời nói cảm ơn của cô.
Cúi đầu, anh lấy từ trong túi ra một chiếc áo choàng màu đen, đứng phía sau Văn Khâm lanh tay lẹ mắt đưa tới, sau đó lui về phía sau mấy bước, yên lặng đứng chờ.
Đưa tay qua, anh đem áo khoác đặt lên vài cô, bộ ngực săn chặt được cô che đẩy vô cùng chặt chẽ, dựa vào gần, cô cơ hồ cảm nhận được mùi hoa cỏ thơm trên người anh.
Khẽ run rẩy, cô dùng tay che ngực, không tự chủ lui về sau mấy bước, trong hơi thở loáng thoáng một tia xa lạ, từ trên người anh tràn ra một hơi thở mạnh mẽ, khiến cô chẳng biết phản ứng thế nào.
"Cám ơn. . . . .." làm thế nào cô cũng không nghĩ tới, dạng người giống công tử tôn quý như anh, thế nhưng lại băn khoăn suy nghĩ cho sự kín đáo của phụ nữ, còn săn sóc thay cô chuẩn bị áo choàng mà không phải là áo khoác nam.
Trong Kim Cung, không ít người biết cô là Đường phu nhân, anh giúp cô, cũng không cho bất luận kẻ nào có cơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/2297528/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.