Đường Minh Lân khẽ dừng lại, thời điểm đang muốn nhả ra,dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹commột giọng nói âm thầm bay ra từ góc tối, xé rách cái không khí chết tiệt lúc này.
"Được rồi, ai cũng biết Đường Tam cậu là người thẳng thắng và hùng hồn, cũng đừng ở chỗ này khoe khoang nữa! Vợ chồng hai người náo loạn quá rồi, mau trở về nhà đi!"
Một giọng nói lạnh lẽo mang theo mùi rượu tràn ngập không khí, trong giọng nói mang theo mấy phần nhạo báng và trêu ghẹo, thật ra là muốn thiếu gia Đường Tam ngừng lại.
Người trong phòng liền quay đầu nhìn về nơi phát ra giọng nói kia, trên mặt là vẻ không thể tưởng tượng nổi, có lẽ aidien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comcũng không ngờ, tối hôm nay nhân vật lớn, lại mở miệng giải vây cho Úc Tử Ân.
Đường Minh Lân ngồi dậy, khẽ cười một tiếng, gương mặt yêu nghiệt mang theo vài phần anh tuấn lần nữa khôi phục vẻ bất cần đời,dien⊹dan⊹le⊹quy⊹don⊹comgiơ tay lên vỗ nhẹ vào gương mặt đầy bất mãn của cô, dưới lòng bàn tay mềm mại là gương mặt xinh đẹp nhưng không có cảm xúc tốt.
"Được rồi, hôm nay nể mặt mũi Dịch thiếu, chuyện của chúng ta để khi khác nói, tránh quấy rầy sự vui vẻ của anh!" Rút tay về, Đường Minh Lân trở nên ưu nhã, vẻ mặt không thay đổi, cài nút áo sơ mi lại.
Úc Tử Ân ngồi dậy, nghiêng người sang về nơi phát ra giọng nói kia, chỉ thấy sau bức rèm, có bóng dáng một người đàn ông lạnh lẽo, cách bức rèm thủy tinh, cô không thể nhìn rõ vẻ mặt của anh ta, nghe giọng Đường Minh Lân nói chuyện và nét mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon-sung-hon/2297530/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.