- Sao em gọi anh là cha nuôi? Gọi là anh đi.
Diệp Khai cải chính.
Mặc dù nói linh hồn Diệp Khai có chút đặc biệt, nhưng thể xác dù sao cũng là điển hình mười tám tuổi, làm sao có thể bảo cô gái nhỏ gọi hắn là cha nuôi? Chỉ kém bốn năm tuổi mà thôi, sao chênh lệch thế hệ như vậy?
Cô bé ngượng ngùng nhìn Diệp Khai nói:
- Là mẹ bảo chúng con gọi vậy.
- Đổng lão sư?
Diệp Khai ngạc nhiên, nhưng cũng chỉ lắc đầu:
- Như vậy không ổn.
Tuy nhất thời hắn cũng không hiểu ý của Đổng lão sư nhưng không nghĩ thêm, hỏi:
- Sáng sớm em đến đây có chuyện gì sao?
- Con tới đưa đồ ăn cho cha nuôi.
cô bé nói xong liền đưa ra từ sau lưng một cái giỏ trúc nhỏ.
Chiếc giỏ trúc đan rất tinh xảo, mở nắp lên thấy bên trong có một vỉ sủi cảo hấp còn nóng hôi hổi, mùi thơm nhẹ nhàng khiến người ta chỉ muốn ăn.
- Cái này quá khách khí......
Diệp Khai không biết nên nói cái gì cho phải.
Là một người bệnh đã xơ gan giai đoạn cuối, ngoại trừ lên trường còn phải lao tâm cho bốn đứa bé trong nhà, lo nghĩ đến tương lai mà sáng sớm còn dậy làm sủi cảo ình như vậy, người phụ nữ này thật đáng khâm phục.
- Cha nuôi, cha nếm thử đi.
Cô bé bảo Diệp Khai.
Diệp Khai nhìn đám Tạ Quân Ngọc cùng Lê Nhị, cầm lên một chiếc sủi cảo rồi bỏ vào miệng.
Bên trong cũng chỉ là nhân thịt nhưng nhồi rất khéo, mùi vị rất hấp dẫn.
Diệp Khai hợp với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252719/chuong-243.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.