Diệp Khai khép hờ mắt, tận lực khống chế hô hấp và nhịp tim, giả bộ như đang ngủ say.
Hắn thực sự không biết Tạ Quân Ngọc đột nhiên vào đây để làm gì?
Nhìn xem Tạ Quân Ngọc rón rén bước tới bên cạnh mình. Lúc nàng khom người xuống, Diệp Khai có thể ngửi thấy hương thơm dìu dịu như lan từ trên người nàng phát ra.
Diệp Khai thầm nghĩ có phải là nàng dùng loại nước hoa nào đó không, mùi thơm tự nhiên của cơ thể hẳn không phải là như vậy, trừ phi Tạ Quân Ngọc phát xạ nhưng dù sao xạ hương chỉ giống đực mới có, giống cái không thể làm được.
Còn đang suy nghĩ vẩn vơ thì thấy Tạ Quân Ngọc đã ngồi xuống bên cạnh Diệp Khai.
Diệp Khai hơi hé mắt, thấy Tạ Quân Ngọc vén một góc chăn, để lộ chiếc quần con màu đen, khí tức phái nữ ùa tới làm Diệp Khai kích động, chỗ nào đó bắt đầu dựng lên.
- Nha đầu kia đến cùng muốn làm gì?!
Diệp Khai còn đang oán thầm lại thấy Tạ Quân Ngọc đột nhiên hất văng chiếc chăn đơn trên người, để lộ thân thể chỉ mặc bộ áo ngủ, ngực nàng chắc để trần, thấy cả hai dấu nhỏ lồi lên.
Không phải là muốn tiếp tục đại kế mê gian lần trước chưa hoàn thành chứ?
Diệp Khai nghĩ tới loại khả năng này, trái tim bất giác đập thình thịch, không biết nên phản kháng, hoặc là nhẫn nhục chịu đựng?
Vào lúc hắn còn đang đấu tranh thì Tạ Quân Ngọc chợt trùm chăn lên người hắn.
- Nguyên lai là đắp chăn ình!
Diệp Khai không khỏi đổ mồ hôi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252720/chuong-242.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.