- Cháu ăn no rảnh rỗi, đi gây Diệp Khai làm cái gì?!
Đàm Thắng Kiệt chỉ vào cháu trai Đàm Diệu Tổ, hầm hầm mắng:
- Chẳng lẽ cháu cho là mình ở kinh thành thật sự là một nhân vật rồi hả?! So về Diệp Khai, cháu không bằng cái rắm!
Đối với chuyện thằng cháu vừa gây ra, Đàm Thắng Kiệt vừa sợ vừa giận.
Sáng hôm nay, Diệp gia Nhị lão gia tử đột nhiên nêu lên nghi vấn trong hội nghị cục chính trị, vì cái gì cục cận vệ trung ương lại làm bảo tiêu tư nhân? Hơn nữa còn đánh người tại chỗ tiêu khiển, gây mất trật tự trị an?
Nhị lão gia tử vừa nói xong, lập tức làm cả hội nghị chấn động, đám thường vụ cũng ngạc nhiên không biết Nhị lão gia tử chỉ chính là gì. Đồng chí Giang Thành cũng cảm thấy rất giật mình, dù sao cục cận vệ trung ương trên danh nghĩa là do ông trực tiếp lãnh đạo, nói là cận vệ tùy tùng đại nội cũng đúng.
Cục cận vệ trung ương đột nhiên làm chuyện như vậy, đồng chí Giang Thành dĩ nhiên xấu mặt.
Chứng cứ của Nhị lão gia tử vô cùng xác thực, không chỉ có có tư liệu cụ thể của a Tứ mà còn ghi chép của cục cận vệ trung ương phụng mệnh dẫn theo Diệp Khai tối qua, có thể nói là bằng chứng như núi, không được phép có người phản bác.
Rất xảo diệu chính là, theo quy tắc thì cục trưởng cục cận vệ trung ương là do phó chủ nhiệm văn phòng trung ương đảng kiêm nhiệm thì cục trưởng cục cận vệ trung ương hiện giờ chính là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252742/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.