- Thế nào, có ý kiến phải không?
Diệp lão gia tử nhìn xem cháu trai, cười hỏi.
Diệp Khai ngồi chống cằm bên bàn, hiển nhiên là có tâm sự.
- Chuyện hôm na nói như thế nào đây?
Diệp Khai nói:
- Dĩ nhiên cháu vui vẻ làm chuyện giúp nhân dân vùng núi sửa đường, bỏ ra một chút tiền cũng không có gì, huống chi là lão chiến hữu của ông. Nhưng chuyện cháu đến làm trưởng thôn là chuyện khác, ảnh hưởng khá lớn tới chuyện khác của cháu, có chút được không bù mất.
Điều Diệp Khai lo nhất là không cách nào trực tiếp chỉ huy kinh tế các hạng mục công tác, vô luận là bên Chung Ly Dư, bên Bùi Quân Thu hay những biến hóa trên thị trường quốc tế đều cần ở thành phố lớn mới có thể chỉ huy. Bằng không thì tin tức không thông sao có thể phán đoán thị trường?
Đừng nói là chỗ đầu tư mạo hiểm của Sở Tĩnh Huyên. Diệp Khai đưa cho Sở Tĩnh Huyên một trăm triệu đôla không giả, nhưng nếu nàng làm thua lỗ, dù Diệp Khai không thèm để ý nhưng bản thân Sở Tĩnh Huyên chắc sẽ rầu rĩ không vui.
Cho nên chuyện này còn phải cần Diệp Khai theo bên cạnh giúp đỡ mới yên tâm.
-Chắc cháu không quá tình nguyện.
Diệp lão gia tử vừa cười vừa nói.
Diệp lão gia tử đánh giặc, làm qua công tác chính trị, cuối cùng lại làm kinh tế, hiện giờ là thủ trưởng số 2, kinh nghiệm vài chục năm công tác, sao nhìn không ra vướng mắc trong lòng đứa cháu?
Ông nói với Diệp Khai:
- Dưới bàn trà có thuốc, lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252743/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.