Diệp Khai đi phía sau, nghiến răng nghiến lợi nhìn bờ mông của Tạ Quân Ngọc.
Nhìn bờ mông này, không biết sao hắn lại nghĩ tới Tạ Quân Hào, đó cũng là một tên gia hỏa cần ăn đòn. Lúc trước vì chuyện Chung Ly Dư mà Tạ Quân Hào đã bị hắn thu thập một trận, coi như kết thù rất sâu. Nhưng trong mắt Diệp Khai thì nhân vật như Tạ Quân Hào chưa tính là gì.
Giờ đã có chút dây dưa với Tạ Quân Ngọc, tiếp theo tìm tiểu tử kia tính sổ chẳng phải coi như giải hận.
Tạ Quân Ngọc bước phía trước vẻ vững vàng cũng chỉ là giả vờ mà thôi.
Nếu là đã trải qua chuyện tối ngày hôm qua, Tạ Quân Ngọc còn có thể tâm như mặt nước phẳng lặng vậy cũng quá yêu nghiệt. Nếu Diệp Khai ngủ say thì không nói gì, nhưng hắn đột nhiên tỉnh lại, còn phun ra đống kia trên bụng nàng khiến Tạ Quân Ngọc không cách nào bình tĩnh.
Đổi lại là người khác chắc Tạ Quân Ngọc dù không đánh chết cũng phải hành hạ một phen, nhưng thân phận Diệp Khai thật sự quá đặc thù. Cho nên Tạ Quân Ngọc tối đa đánh hắn hai quyền, đạp hắn hai cước thì cũng không có cách nào.
Hai người đều có suy nghĩ, một trước một sau đi xuyên qua kiến trúc trùng trùng điệp điệp trong đại nội, nhìn xem tùng bách xanh ngắt nhưng tâm trạng lại khác nhau.
Tạ Quân Ngọc đem Diệp Khai tới ngoài phòng lãnh đạo Diệp Tương Kiền liền có người khác tiếp nhận.
Đại nội quy củ tương đối nhiều, trong đó vấn đề an toàn cho thường vụ càng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252745/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.