- Cơ hội gì?
Tạ Quân Ngọc hỏi.
Chuyện này liên quan đến chung thân hạnh phúc của nàng nên Tạ Quân Ngọc tự nhiên không có khả năng không quan tâm.
Lão giả nhìn Diệp Khai, nói với Tạ Quân Ngọc:
- Khí tức trên thân kẻ này thuần hậu bền bỉ, phúc trạch thâm hậu, con có thể thu thập trên người hắn để hóa giải khí âm sát của bản thân.
- Thu thập như thế nào?
Tạ Quân Ngọc hỏi.
- Như thế như thế...
Lão giả nói khẽ với Tạ Quân Ngọc một hồi.
Tạ Quân Ngọc nghe xong, lập tức khuôn mặt ửng đỏ, hiển nhiên là khó xử đối với chỉ điểm của sư phụ.
- Cơ hội khó được ah, nếu không khó có thể hóa giải khí âm sát của con.
Lão giả nói với Tạ Quân Ngọc:
- Cái này không chỉ có quan hệ đến vấn đề tu hành của con, càng ảnh hưởng đến hôn nhân, sư phụ nói đến thế thôi, con tự mình cân nhắc.
Tạ Quân Ngọc do dự một hồi, nói với lão giả:
- Loại chuyện này quá mức xấu hổ, nếu hắn đột nhiên tỉnh táo lại, chẳng phải là con không còn mặt mũi sống thêm?
- Hắn đã bị hạ dược, nhất định không tỉnh lại trước chín giờ sáng ngày mai, con lo lắng điều gì?
Lão giả nở nụ cười:
- Dù sao với loại chuyện này thì ta chỉ đề nghị, cụ thể tự con cân nhắc. Nhưng sư phụ vẫn hi vọng con có thể nắm chặt cơ hội, tranh thủ hạnh phúc của mình.
Tạ Quân Ngọc nhìn xem Diệp Khai trong lúc ngủ say, trong lòng cũng xoắn xuýt vô cùng.
Tuy nàng rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252748/chuong-222.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.