- Diệp công tử đa tâm, tại đây làm sao có thể có những người khác?
Tướng quân Lâm Uy thề thốt phủ nhận nói.
- Vậy sao? Chẳng lẽ tôi thật sự nghe lầm?
Diệp Khai khẽ mĩm cười nói, nhưng cũng không dây dưa thêm về vấn đề này:
- Chuyện đã làm rõ ràng, tôi có thể rời đi hay không?
- Diệp công tử an tâm một chút chớ vội, đêm nay tạm thời ở chỗ này ngủ lại là được.
Tướng quân Lâm Uy lại nói với Diệp Khai.
- Ah? Diệp Khai sững sờ, không biết hắn có chủ ý gì.
- Lão gia tử biết rõ cậu tiến vào đại nội, cho nên muốn gặp mặt, bất quá đêm nay không có thời gian, đoán chừng phải chờ tới thời gian ăn cơm sáng ngày mai.
Tướng quân Lâm Uy giải thích:
- Chỗ này ra ra vào vào không phải dễ, cho nên Diệp công tử vẫn nên ở chỗ này nghỉ cả đêm cho thỏa đáng.
- Nói như vậy cũng được.
Diệp Khai khẽ gật đầu, đồng ý.
Tuy hắn không nói gì thêm, nhưng trong nội tâm vẫn cẩn thận suy nghĩ một phen. xem tại TruyenFull.vn Tướng quân Lâm Uy tuy là phó cục trưởng cục cảnh sát, đã thoát ly quân đội hệ thống, tự thành nhất mạch, nhưng đối với lão lãnh đạo Diệp lão gia tử, hiện tại là Số 2 chắc chắn vẫn bảo trì đầy đủ tôn trọng và trung thành, nếu không hắn đã không ngồi được ở đây. Đã có hắn ra mặt, như vậy chính mình ở trong này cũng có thể an tâm. Hoặc là, ngày mai trong hội nghị cục chính trị, Diệp lão gia tử sẽ lợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252749/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.