Diệp Khai đã làm quyết định, Diệp Kiến Hoan cũng không nói thêm lời gì, nhân viên Đế Hào phối hợp đem khách nhân tiễn ra ngoài.
Sau đó nhìn Tạ Quân Ngọc cho người đóng cửa Đế Hào dán giấy niêm phong, đóng lên con dấu của Cục cảnh vệ trung ương.
-Nhị thiếu gia…
Lâm Tư Vũ có chút lo lắng nhìn Diệp Khai.
-Không có sao, thời gian này tôi sẽ để Diệp tổng chiếu cố cho cô một chút.
Diệp Khai cười cười, nói với nàng, sau đó lại nhìn qua Tạ Quân Ngọc nói:
-Tạ tổng đội trưởng là bạn cũ, biết rõ nên đúng mực.
Tạ Quân Ngọc nghe xong liếc mắt nhìn sang nơi khác, cũng không hề nói lời nào.
Thân phận của Diệp Khai rành rành ra đó, đương nhiên là Cục cảnh vệ trung ương nhất định không dám làm gì hắn, cho dù thu thập Diệp Khai cũng không thành vấn đề, thế nhưng sau lưng của hắn có Diệp lão gia tử, nhị lão gia tử cùng Diệp Tử Bình, ba vị này lại không phải ai cũng có thể chọc tới, một vị ủy viên thường ủy Cục chính trị trung ương cùng hai vị ủy viên Cục chính trị một khi bão tố, toàn bộ Cục chính trị trung ương cũng sẽ bị chấn đãng kịch liệt.
Cho dù Cục cảnh vệ trung ương được xem là ngoại vật, nhưng làm thế nào dám chọc tới tổ ong vò vẽ lớn đến như vậy?
Lần này Tạ Quân Ngọc dẫn người đi qua chỉ là vì chấp hành nhiệm vụ mà thôi, chính cô ta kỳ thật cũng không nguyện ý trêu chọc chuyện phiền phức lớn như vậy, Tạ gia chỉ bất quá là thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252750/chuong-220.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.