- Vào đi, trong này không có đội chó săn.
Diệp Khai vừa cười vừa nói.
Lâm Tư Vũ thè lưỡi, lẻn vào, sau đó tháo kính râm xuống có chút ngại ngùng nói:
-Chào lão bản, chào nhị thiếu gia.
-Ngồi đi.
Diệp Khai chỉ chỉ chiếc ghế bên cạnh nhìn Lâm Tư Vũ nói.
-Cảm ơn.
Lâm Tư Vũ ngồi xuống, đem mũ bỏ sang bên cạnh.
Nói tới tuổi tác của Lâm Tư Vũ cùng Diệp Khai không kém nhau bao nhiêu, bằng không Diệp Kiến Hoan sẽ không giới thiệu nàng cho Diệp Khai.
Lúc này mái tóc thanh tú của Lâm Tư Vũ buộc thành đuôi ngựa, mềm mại buông sau đầu, một thân trang phục như cao bồi cùng đôi giày du lịch màu trắng, lộ ra vẻ vô cùng bình thường, hoàn toàn là cách ăn mặc của cô em gái hàng xóm nhà bên, không hề có chút tư thế của ngôi sao ca nhạc nổi tiếng gần đây.
-Tư Vũ gần đây ngày càng đỏ lên, đã ôm top 3 trong bảng đĩa vàng rồi.
Diệp Kiến Hoan vừa cười vừa nói.
Lâm Tư Vũ ký hợp đồng trường kỳ với công ty giải trí Hoan Nhan, lão bản như Diệp Kiến Hoan đạt được lợi ích rất nhiều, chỉ là hôm Lâm Tư Vũ được xem như người của lão nhị Diệp Khai, Diệp Kiến Hoan cảm thấy nếu còn tiếp tục bóc lột nàng hình như là không quá thích hợp, gọi nàng tới là thừa dịp có mặt Diệp Khai mà sửa lại hợp đồng một chút.
-Lão đại cũng không cần phải khách khí như vậy.
Diệp Khai khoát tay nói:
-Dù sao Tư Vũ là do anh bồi dưỡng đi ra, hiện tại làm cho anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252754/chuong-216.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.