-Hắn thật đã nói như vậy?
Sở lão gia tử hỏi.
-Đúng vậy.
Sở Tĩnh Huyên gật đầu hồi đáp.
-Nhưng hắn cũng đã đáp ứng lấy ra một trăm triệu đô la cho cháu dùng làm tài chính đầu tư.
-Một trăm triệu đô la, hắc, tiểu tử Diệp gia đúng là có tiền ah…
Sở lão gia tử nghe xong nở nụ cười.
Sau khi Sở Tĩnh Huyên cùng Diệp Khai gặp mặt, bàn về chuyện đầu tư mạo hiểm, Diệp Khai liền đáp ứng tỏ vẻ mình sẽ đưa một trăm triệu đô la để cho Sở Tĩnh Huyên làm tài chính, thậm chí còn chưa đợi đến người quản lý mà Sở Tĩnh Huyên ước hẹn xuất hiện thì hắn đã vội vàng rời đi.
Sau khi trở về, Sở Tĩnh Huyên đem mọi chuyện nói lại với Sở lão gia tử một phen.
Sở lão gia tử nghe nói Diệp Khai muốn đến Giang Trung trộn lẫn, liền tỏ vẻ chú ý, còn chú ý hơn cả việc Diệp Khai đưa cho Sở Tĩnh Huyên trăm triệu đô là làm tài chính.
-Giang Trung cũng không phải địa bàn của Diệp gia.
Sở lão gia tử ngẫm nghĩ chợt nói ra:
-Lòng quyết đoán của Diệp Tương Kiền cũng thật lớn, lại dám đem cháu trai của mình phóng tới Giang Trung, điểm này đủ khiến người bội phục, Diệp lão hổ người già mà chí khí không già, được xưng tụng là hùng tài đại lược, phải xem thử Diệp Khai tiểu tử kia có bản lĩnh thực sự vì Diệp Gia nắm lấy Giang Trung hay không!
-Hắn chỉ là một đứa con nít, làm gì có được bản lĩnh lớn như vậy?
Sở Tĩnh Huyên tò mò hỏi.
Sở lão gia tử
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252755/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.