- Kỳ thật bây giờ nói những năm 80 thành phố Minh Châu đã nộp tiền thu thuế thật lớn lên quốc gia, cách nói này cũng không chính xác.
Lê Đại lại nói tiếp:
- Đứng đầu chính thức hẳn phải là Liêu tỉnh, vấn đề là ở thành phố Minh Châu vốn có tư cách giao thuế chỉnh thể cho quốc gia, mà trong Liêu tỉnh còn phân ra mấy kế hoạch cho từng đơn vị, Trầm Thành, Hải Đông, An Cương, Liêu Hà, Du Điền vân vân…điển hình nhất là năm 1988, trong mười khu vực nộp thuế đứng đầu cả nước Liêu tỉnh đã chiếm được bốn vị trí.
- Nha…
Diệp Khai gật nhẹ đầu.
Tình huống này tuy Diệp Khai không biết, nhưng hắn cũng biết rõ ở thời điểm cải cách sơ kỳ, chính sách thu thuế các nơi xác thực không giống nhau.
Nói thí dụ như Việt tỉnh, tổng giá trị sản lượng sản xuất đạt tới 70% Liêu tỉnh, nhưng tiền thuế nộp lên rất ít, có thể dùng con số làm người rùng mình mà hình dung.
Tình huống tương tự còn có Mân tỉnh cùng Giang Trung, lúc này tác dụng chậm của Đông Bắc còn chưa thể hiện ra đầy đủ, đối với đại bộ phận địa khu trong cả nước mà nói, thiết bị công nghiệp biến chất, kỹ thuật lạc hậu, xí nghiệp lỗ vốn, tài chính phát triển thiếu thốn.
Như vậy công nghiệp Đông Bắc đã bỏ lỡ việc thăng cấp lĩnh vực công nghiệp hậu kỳ niên đại 80, bỏ qua cơ hội tốt thay đổi triều đại.
Mà sau khi tiến vào đầu thập niên 90 sơ kỳ, khi An Cương gặp khó khăn nhất, ngay cả việc mua than đá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/quan-mon/252757/chuong-213.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.